Latest Entries »

Lâu rồi nó mới vô lại thăm ngôi nhà này…sáng nay tại vietchay ngồi nhâm nhi ly trà nóng và tô mì quảng chay 😀 nó dạo một vòng trên net…tìm lại nơi này để xóa một vài kí ức ^^! Nhẹ cả người rồi…”quăng gánh xuống rồi bước thảnh thơi”!

Dọn dẹp cho sạch sẽ đi Thanh Tảo….:D

Quét nhà thôi!

Rỗng…

Em có lần nào về đọc thơ
Thấy anh ngồi giữa nỗi bơ vơ
Trong thơ anh có tim vô lượng
Yêu biết bao người xưa đến giờ

Em đọc thấy gì trong trí anh
Phải chăng nỗi nhớ đã đâm nhành
Cho thơ bay tím trời mùa hạ
Như những sợi mưa rất mỏng manh

Anh gửi vào đây vội mấy dòng
Chắt chiu tư tưởng của ngàn sông
Xin về tưới mát đồng khô hạn
Đợi bóng ngày qua dưới gót hồng

Anh viết vào thơ muôn vạn lời
Những lời thầm lặng của trùng khơi
Chờ cơn gió mới về dâng sóng
Cho tiếng tình yêu vọng khắp trời

Từ nẻo thơ nào em đến đây
Cho anh gặp lại nửa hồn say
Lời thơ từ đó thành muôn sóng
Ru chút từ bi giữa tháng ngày

Đỗ Hồng


Vâng lời Thầy con đi quét lá
Lá vàng rơi lả tả khắp nơi
Lá khô rơi như một kiếp con người
Giờ phút cuối là về cùng cát bụi

Con đã quét sạch một góc cây
Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng
Con hỏi, nếu như gió đừng rung động
Thì lá kia hẳn còn ở trên cành???

Một kiếp người cũng thế quá mong manh
Một hơi thở nếu đi rồi không đến nửa
Tạ ơn Thầy cho con bài học nhỏ
Mà thấm sâu như một triết lý không cùng

Con ra về lòng luống những bâng khuâng
Lá và con cùng trong vòng sinh diệt
Lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt
Con vừa sinh đã hẹn có ngày đi

Một làn gió có sức mạnh gì
Mà lá rơi không thể nào cưõng lại
Hơi thở con như làn gió ấy
Nếu không về thì con sẽ đi đâu???

Dạ! lâu rồi vẫn lặn hụp chìm sâu
Trong mê muội con đi tìm ……….
Con vẫn ước có căn nhà hạnh phúc
Con vẫn mơ con cái học thành tài

Con vẫn mong vẫn đợi một ngày mai
Đàn con cháu trở nên người hữu dụng
Con vẫn chưa có gì cho con hết
Làm hành trang khi cất bước lên đường

Tạ ơn Thầy cho con chút tư lương
Là bài học quét lá vàng rơi rụng
Lá và con cũng cùng chung số phận
Đi về đâu??? là do con chọn lấy con đường!!!!!!

Chiếc lá IVy

Bơi

Hôm qua, nó rủ nhỏ và Quyên đi bơi sau nhiều lần hứa hẹn bất thành… phải rèn luyện lại thể chất mới được 😀 Hẹn nhau tại hồ bơi Phú Thọ trước 17h vô suất bơi, sau một thời gian dài không đi bơi..nó cảm thấy đuối sức khi bơi với chiều dài 50m như thế này 😛 phải mất từ 2 đến 3 lần nó mới bơi hết 50m, cả nhỏ Biên cũng thế! Phải luyện lại thôi…cứ như là “văn ôn võ luyện” vậy đó!

Nhớ hồi nào 13 tuổi, cả đám con gái lớp nó rủ nhau đi học bơi vì dân sài thành không đi học lỡ mai mốt về quê miền sông nước rớt xuống ao hồ ai cứu, về xin Má là được cho ngay 😀 nhờ thế mới biết bơi…cũng may nhỉ!

Hồi đi trại Lộc Uyển để làm huynh trưởng, việc bơi cũng góp phần nho nhỏ vận chuyển người bị thương qua sông. Nó nhớ hoài lúc băng qua sông, mỗi đội chỉ có 1 phao dành cho người bị thương, anh 2, anh 4, anh 5 đều biết bơi còn nữ thì chỉ có chị 3 [cách gọi tên cho thân thiện theo tuổi tác trong đội Sen Hồng] và nó biết bơi mà thôi…các anh thì vận chuyển đồ đạc, còn anh 2, chị 3 và nó đẩy thèn em út đóng vai bị thương qua sông. Lúc nó đang bơi, nó nghe trên bờ một anh huynh trưởng quay phim mà cứ chỉ tay về phía nó la to” đó đó thấy chưa, học làm huynh trưởng phải như cái e này nè, con gái cũng phải biết bơi” rồi anh cười quá chừng có vẻ thích lắm nhỉ :D. sau kỳ trại đó, anh về sinh hoạt với gia đình nó hi hi hi thiệt là hữu duyên, nó kể lại lúc đó anh mới hỏi ngược lại “ohh thì ra là bé T đó ah” 😛 vì vậy, biết bơi thiệt là có lợi nhỉ, chẳng những rèn luyện thể chất mà còn cả tinh thần nửa chứ!

Nhớ mới đây hồi giỗ Vua Hùng, cả đám tụi nó rủ nhau đi chơi công viên nước Đầm Sen. Nhờ biết bơi mà nó mới chơi được trò tặc-zan đánh đu dây nhảy hồ sâu 2m5 thiệt là thú vị ghê…trò chơi này nữ rất hiếm vì phải biết bơi và nhất là phải có “máu phiêu lưu mạo hiểm” nửa mới được! Mỗi lần một người nữ nào đứng lên bục cầm ròng rọc đu dây ra giữa hồ nhảy xuống là cả sân khấu còn lại reo hò khích lệ động viên vui lắm, chẳng kẻ người quen kẻ lạ :D. xả xì trét rất hiệu quả =))

Trở lại Phú thọ hôm qua, một chiều đẹp nắng nhẹ nhàng, mây trắng bay bay, được ngâm mình dưới nước nghe vài bản nhạc yêu thích cũng thấy hay hay…ngẫm nghĩ một mình “nếu có ai muốn đầu tư mình sẽ đưa ý tưởng này tặng không cho họ…đó là mở một hồ “Bơi thiền” ha ha ha vừa bơi vừa cho nghe nhạc thiền…woww Tuyệt! xả trét hữu hiệu quả có một thể chất khỏe lại thêm trí tuệ nhỉ”. Nhỏ Quyên bơi rất giỏi 1 tiếng mà bơi 500m vì nhỏ thường đi 1 mình luyện tập, còn nó chắc 250m là cùng 😛 Nó và nhỏ Biên hứa sẽ cố gắng thu xếp phải luyện lại thôi, vì bơi rất có lợi cho sức khỏe giúp vận động toàn bộ các cơ bắp của mình.
“Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiệt”!

Thanh Tảo

“Hạnh phúc thay Chư Phật ra đời…Hạnh Phúc thay giáo Pháp cao minh…”

Ai là con Phật có lẽ cũng rất hân hoan chào đón mùa trăng tròn tháng tư như mình chứ?

Nhớ Phật đản năm rồi, nó hát cúng dường bài “Mừng Phật ra đời”, dự định năm nay các thiếu nữ sẽ múa một bài cho ngày Phật đản nhưng lại vẫn chưa đủ duyên…thế là, AP nhắn tin bảo nó cố gắng thu xếp hát 1 bài…”bài tango năm nào đi e vì ít ai hát”. Với nó, niềm hoan hỷ khi được hát cúng dường tam bảo thì còn gì bằng nhưng thời gian có hạn, nó xin phép chỉ hát ở ba ngôi chùa thôi 😀

Năm nay, nó và một số bạn phát tâm cúng dường hoa dâng Phật. Nhận nhiệm vụ đặt hoa và gửi đến các chùa, nó ấn tượng nhất là việc đi đặt Hoa sen và Hoa Lài – hai loài hoa thường gắn kết với mái chùa, nó vẫn thấy thích cái hương sen, hương lài thanh khiết ấy, màu hoa thì không lòe loẹt mỗi lần nhìn ngắm chúng thật thanh thản, đóng gói cẩn thận lắm vì phải gửi đi xa lên Đà Lạt, nó ghi lên trên thùng hoa đã đóng dường như là xung quanh chẳng chừa một chỗ 😀 [nghỉ lại buồn cười thiệt, ai mà đọc chắc cười chết mất] “HOA SEN hàng dễ vỡ xin nhẹ tay dùm, cảm ơn” .Ngôi chùa Linh Phong ở tận Đà Lạt, thật sự gây ấn tượng với nó có tượng Quan Âm trên đồi núi cao, con đường đi lên đỉnh đồi có nhiều cây Mimosa [nó thường gọi cái tên thuần việt là Hoa xin đừng quên tôi] rất đẹp! Minh Tôn nhắn báo “Sư phụ e gửi lời cảm ơn đến các anh chị và gửi tặng mỗi người 1 bức hình Quan Âm của chùa”. Nghe được có hình Quan Âm nó vui chi lạ!

Sáng 16/05/2011 PL 2555 14/04, nó đặt thêm 2 lẳng hoa để kịp dâng cúng cho buổi lễ Mừng ngày Phật đản sanh ở Chùa Giác Sanh và Hải Quang. Chạy vội ra chợ hoa nhìn những bông hoa trong buổi sớm mai thiệt tươi sáng và lung linh làm sao. Cứ như nó đang bước vô một vườn hoa Đà Lạt vậy 😀 nào là Lan ,Hồng, Cúc, Huệ, Đồng tiền, Cẩm tú cầu, Lyly… các em chào đón nó thật nồng nhiệt và tíu tít như là “chị ơi hãy mua em đi nhé! em muốn dâng hương sắc mình cho Đức Phật tôn kính của muôn loài…” hi hi hi nó nghĩ “từ từ mấy bé, chị mà có tiền chị sẽ mua hết, em nào cũng có phần cả thôi” 😀 cuối cùng nó chọn mua 1 lẳng có Hoa ly ly và các loại lan…1 lẳng có Hoa đồng tiền, cẩm tú cầu và lan vũ nữ…thiệt là đẹp quá đi!

Nó nghĩ ” những bông hoa, chiếc lá được chọn kia ơi! các em có biết chăng là cũng do nhiều đời nhiều kiếp có duyên lành với tam bảo mà nay các em mới được chọn chăng? vì vậy, các em hãy khoe hết sắc hương mình để dâng lên đức Thế Tôn nhé!” nó nghĩ thêm ” mình thấy cả bầu trời, áng mây và cả đại dương đều nằm trong chiếc lá, cánh hoa…một vòng quay của vạn vật trong những cánh hoa tươi xinh ấy nhỉ!” chợt mỉm cười và hài lòng vì sự tiếp đón ân cần của người bán hàng…cả hai nơi nó chọn chủ tiệm hàng rất vui vẻ, bán cho nó giá cũng rất phải chăng…

Hai lẳng hoa đầy sắc thắm được để nơi khán đài để chào mừng ngày trọng đại ở cõi ta bà một Đấng Giác Ngộ ra đời…Những cánh hoa ở cõi người như hòa quyện với những cánh hoa mạn đà la của chư thiên đang tung vẫy xuống khắp nơi reo mừng với ngày vui này vậy!

“Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh..Ba ngàn thế giới đón Như Lai”

Một mùa trăng đầy lại vơi…tròn lại khuyết…Mùa Phật đản sẽ trôi qua nhưng sẽ đọng mãi trong tâm thức những người con Phật niềm an vui khi quần sanh còn ngập tràn Ánh Đạo Vàng, mong Phật Pháp trường tồn! Ngẫm nghĩ một năm trôi qua, việc tu tập của mình đã thế nào? con đường trở về mình ra sao? tự nhắc nhở mình phải cố gắng tinh tấn “vì đời còn lắm sóng gió, đời còn bao oan khiên” phải “Tự giác mới giác tha” được 😀 “Tự độ rồi mới độ tha” phải thế thôi TT ah 😀

Thanh Tảo

Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi
Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về

Là chút hồng phai – Trịnh Công Sơn

TU

Chữ  Tu có nghĩa cụ thể nhất là “sửa đổi”.

Chúng ta sửa đổi những tật xấu dở trở thành hay tốt, gọi là tu. Tại sao phải sửa? Bởi vì mọi người đều có tâm lành, tâm tốt nhưng cũng không tránh khỏi một hai điều dở xấu. Vì vậy muốn được hoàn thiện chúng ta phải tu. Chúng ta biết đó là điểm xấu dở của mình, nhưng bỏ một lần hết không? Hết cái này lại sanh cái khác, cho nên chúng ta phải tu hoài, tu cả đời.

Phật gọi ba thứ độc tham, sân, si là thói xấu nguy hiểm nhất của con người. Tại sao ba thứ đó lại độc? Bởi vì ai vướng phải nó đều khổ và làm khổ luôn cho những người chung quanh. Vì vậy Phật hỏi các thầy Tỳ-kheo:

– Nếu trong thất của các ông có ba con rắn độc chui vào, các ông ngủ yên được không?

Các thầy thưa:

– Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên.

Phật hỏi:

– Làm sao các ông ngủ mới yên?

Các thầy thưa:

– Muốn ngủ yên chúng con phải đuổi ba con rắn độc ra khỏi thất.

Trích một phần bài Ý Nghĩa Chữ Tu_ HT Thích Thanh Từ

View full article »

Hôm qua, cá tháng tư mới 5h sáng AT đã nhắn tin  mọi người “Tháng này tăng lương 20% và ai làm trên 3 năm cho đi du lịch nước ngoài một chuyến, thông tin mật chưa chính thức dán thông báo” vậy là có nhiều con cá bị câu trừ nó….he he he vì nó nhớ năm ngoái cũng ngày này nó bị Nhí – Thư ký DC ngày xưa cũng là “đồng bọn” lừa một cú quá mạng.

Bồi hồi nhớ lại  ngày ấy năm ngoái, mới sáng online Nhí từ đâu bay vào chat “Lu, Heo nó vừa mất xe đó, nó đang buồn, Lu hỏi thăm an ủi nó đi nhe” Nó nghe xong kêu chài sao tội Heo thế…tin sái cổ. Vừa lúc đó Heo sáng nick , chộp nhanh cơ hội “Heo mới mất xe hả? sao thế? Không cẩn thận chi cả vậy …” Hà Heo “ai nói? Nhí nói hả…còn Lu có…..phải không?” nghe xong nó kêu chài “hiểu rồi 2 chị em mình bị lừa” quay sang Nhí “cười thật sảng khoái vì câu được 2 con cá…” haizzzzzz!!! View full article »

Nó là con Phật nên hiển nhiên khi lý giải một sự việc trong cuộc sống đều theo nhân duyên, nhân quả và nghiệp báo cả 😀

Một ngày nọ nó quyết định thay đổi một công việc khác cho thuận tiện hơn với hoàn cảnh nó lúc bấy giờ…Nó chuyển công tác mới TK cho GĐĐH nhưng sự đời không ai ngờ, GĐKD đang thiếu TK xin nó về Phòng KD và cũng từ đó nó mới có cơ hội gặp được những khuôn mặt đáng yêu là thế :p

vào một ngày đẹp trời và đủ duyên lành…..nơi đó đã hội tụ những “ngôi sao xẹt”…chuyện  là như thế này tại PKD có 4 Ms xinh đẹp vẫn thường gọi “Tứ Đại Mỹ Nhân” do công ty thuộc ngành cơ khí nên nữ rất hiếm [giựt ngôi là chuyện thường ở thế gian ;)]

Tứ Đại Mỹ Nhân: Lon nhí nhảnh – Ma Mười – Lu cô nương – Hà heo ^^ [tên sử dụng trong chốn tụi nó thật kiêu sa làm sao :p]

Nơi chúng mình hội ngộ đã có biết bao niềm vui, buồn nhưng chắc vui nhiều hơn nhỉ…đây là những người bạn đáng yêu mà mình đã từng làm chung! có nhiều câu chuyện hài ly kỳ hấp dẫn nhất từng làm cho sếp phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác :D. Tuy giờ mỗi người một nơi nhưng những hình ảnh này sẽ gợi cho chúng mình một kỷ niệm đẹp trong những tháng ngày bên nhau cùng làm việc…cùng vui và cùng “quậy”, có lẽ khó một nơi nào có những đồng nghiệp như thế!

Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời khi mà các sếp rủ nhau đi công tác…Ban TK đã dàn dựng một bộ phim thật hấp dẫn lâm ly bi đát tình cảm xã hội kinh dị….:D phải hok mấy ms?!

Một ngày không nắng, một ngày không anh, một ngày không buồn…từ đâu khủng bố xuất hiện…

Họng súng vô hình

Áo đen: ê nhỏ, có bao nhiêu vàng, bạc, hột xoàn, pha lê, mã não….dollar, Euro…..và cả bạn trai nữa đem hết đưa cho ta, nhanh lên!

Áo đỏ: chài uiiiii…sao đại ka Nhí zữ zằn thế…hic hic hic cho em số tài khoản đi em chuyển khoản cho nhe hehee 😛

Áo đen: wái…seo cái bịt mũi này hôi quá za?????? nhỏ định gây mê đại ka hẻ ???

Ván bài lật ngửa

Áo đỏ: Thôi xạo hoài đại ka nhắm sang đạo diễn đi kưng…cười nham nhở gúm 😛

Áo đen: hey, Lu cô nương nhìn nè….khi xưa ta  bé ta chơi chơi công an đi bắt quân gian..hiên ngang Nhí giơ súng ngay Lu “bang bang”…

Đạo diễn: kkkk may nhờ mình làm đạo diễn nên súng không có đạn…không thì tiêu goy….đúng là “Dò sông dò biển dễ dò…Nào ai lấy thước mà đo lòng người” phản tặc……………..Hãy đợi đấy! Rồi sẽ thấy 😉

Một cú telphone: elooo……gọi đàn em trung thành zìa xử…

Áo vàng: zám hỗn zới bang chủ huh…chuẩn bị ta cho nếm mùi “ngũ âm bạch cốt chảo” nè kưng

Áo đen: em lỡ dại vì nhỏ kia nó xúi…tha em nhe cốc chủ 😦

Cốc chủ: nhìn mặt cười nham nhở “phát ghét”…muốn làm gì làm ta không cản 😀

Sao đổi ngôi xuất hiện

Cắt……..bụp……….diễn rất đạt =))

Sau khi diễn xong phim kinh dị khủng bổ kiểu DC của Ban TK. Chúng nó tiếp tục chuyển thể loại “Tình cảm loãng moạn”

Titanoc….dựa theo phim truyện nổi tiếng trên thế giới Titanic^^

Một  ngày em Kim Te O [dịch Kim Tèo] gặp anh Chan Canh Hup [chan canh húp] thật là lãng xẹt…thế là chúng nó yêu nhau 😡

Sau đóng phim chán chường….chuyển qua múa….

Và đây vũ điệu “Những vịt con xấu xí bỗng chốc hóa thiên nga”

Một ngày nọ bầu trời Sao băng….thế là các tinh tú tạm thời mỗi đứa “riêng một góc trời” nhưng vẫn vui mỗi khi gặp nhau…tình đồng nghiệp đáng yêu làm sao…chẳng đố kỵ….chỉ có những nụ cười thiên thần và sự hổ trợ lẫn nhau 😀

Ngồi xem lại mấy tấm này nhớ mấy Ms quá đi thui….dàn dựng lại một hiện trường thật sống động :p [một ngày đẹp trời có lỡ tìm thấy thì cứ việc cười thoải mái đi nhe…..:D]

Sài gòn mưa rơi…mưa đến sớm hơn mỗi khi thì phải? thường khi mùa mưa bắt đầu hiếm khi lại to như thế này…làm nó nhớ đến một bài hát “sao mưa vẫn còn rơi giăng mắc lối em về…”

Hôm nay sám hối cuối tháng giêng, nó để ý thường những ngày sám hối lại có mưa thì phải…dự  định chiều nay đi đến phố chay ăn món “bánh hỏi lá lốp” 😦 mưa rồi! Thôi không đi đến đó nữa, mắc công lại…

Ngẫm đi ngẫm lại cuộc đời nó thường gắn kết với những cơn mưa..có những chiều mưa như thế…có những giọt mưa tí tách…có những hạt mưa réo rắc thành một khúc nhạc tùy tâm trạng của nó vậy…lúc vui, lúc buồn…thành một dòng chảy…

Mưa ơi! Tạnh dùm……!