Em có lần nào về đọc thơ
Thấy anh ngồi giữa nỗi bơ vơ
Trong thơ anh có tim vô lượng
Yêu biết bao người xưa đến giờ

Em đọc thấy gì trong trí anh
Phải chăng nỗi nhớ đã đâm nhành
Cho thơ bay tím trời mùa hạ
Như những sợi mưa rất mỏng manh

Anh gửi vào đây vội mấy dòng
Chắt chiu tư tưởng của ngàn sông
Xin về tưới mát đồng khô hạn
Đợi bóng ngày qua dưới gót hồng

Anh viết vào thơ muôn vạn lời
Những lời thầm lặng của trùng khơi
Chờ cơn gió mới về dâng sóng
Cho tiếng tình yêu vọng khắp trời

Từ nẻo thơ nào em đến đây
Cho anh gặp lại nửa hồn say
Lời thơ từ đó thành muôn sóng
Ru chút từ bi giữa tháng ngày

Đỗ Hồng